Người Phan Thiết, không ai là không biết phòng tranh cát Phi Long, một địa chỉ của lòng nhân hậu và là nghị lực của một chàng trai khuyết tật quyết vươn lên trong cuộc sống.
Từ nhỏ, tuy số phận không may mắn như mọi người, bị bại liệt cả hai tay, thế nhưng trời cũng bù đắp cho Nguyễn Thị Kim Hòa (26 tuổi) một chút tài năng đủ để vui sống vượt qua mọi mặc cảm. Điều đáng khâm phục là Kim Hòa đã trở thành “chị hai” vì làm “cô giáo” dạy kèm các em nhỏ của nhiều gia đình nông dân nghèo ở Khu phố 5, phường Đạo Long, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm (Ninh Thuận).
Đôi song ca Thanh Hằng - Thanh Hà (nghệ danh của họ) thường xuất hiện trong những đêm ca nhạc hướng về cộng đồng như “Lễ hội trăng rằm”, “Tích hạt yêu thương”, “Tiếp sức đến trường”, “Thương về miền trung”... mang đến cho công chúng cảm nhận về sự thanh thoát, mượt mà trong từng lời ca, tiếng hát. Hằng chỉ cao 1,26m nặng 25kg, còn Hà cao 1,27m, nặng 26kg. Tuy vóc dáng thấp nhỏ nhưng cả hai đều cố gắng trong học tập và trong cuộc sống hàng ngày
Bị dị tật bẩm sinh, phải di chuyển bằng xe lăn, nhưng em vẫn cố gắng vượt qua mọi khó khăn để cắp sách tới trường và học giỏi. Đó là Nguyễn Thị Ngọc Diễm, sinh viên năm 2, lớp CDTH08 thuộc Khoa Công nghệ số, Trường Cao đẳng Nghề số 8, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Đại hội Hội Nhà văn, sự kiện được gọi là hội tụ của anh tài trong làng văn chương, những gương mặt quen có lạ có, ồn ào náo nhiệt. Một người đàn ông tóc muối tiêu, luôn được một người phụ nữ nhỏ nhắn tháp tùng, đi lại len lỏi giữa các nhà văn - thơ, cười nói vui vẻ.
Đến Trung tâm Điều dưỡng người có công số 5 đứng chân trên địa bàn xã Phú Hộ, huyện Phong Châu, tỉnh Phú Thọ, nhiều người kể cho chúng tôi nghe chuyện về một thương binh nặng rất say mê viết báo. Gặp anh, chúng tôi biết thêm, anh không chỉ viết báo, mà còn làm thơ, viết văn. Điều đáng khâm phục là do bị liệt nên mọi sinh hoạt của anh đều diễn ra trên chiếc xe lăn.
Chen Jing Qi, cô gái mắc bệnh xương thủy tinh ở Trung Quốc, được mọi người yêu quý gọi với cái tên thật đẹp "búp bê thủy tinh". Sống trong bệnh tật nhưng Qi khiến những người xung quanh nể phục vì nghị lực phi thường của mình.
Hai mươi tuổi, Tô Văn Dũng vẫn không một lần được đến lớp. Cậu bé mang di chứng da cam với thân hình co quắp, hai cánh tay quặp hẳn vào người vẫn không chịu khuất phục số phận. Không biết hết mặt chữ nhưng hằng ngày em vẫn cặm cụi bên chiếc máy tính cũ với những thao tác thành thạo bằng ngón chân để tạo nên những sản phẩm của chính mình.
Vượt lên hàng trăm thí sinh khác, cậu học trò khiếm thị Vũ Văn Tuấn đã thi đỗ vào ngành Công tác xã hội, Trường đại học Khoa học Huế. Giờ đây cổng trường đại học đã rộng mở với cậu bạn khiếm thị làm tẩm quất nuôi ước mơ giảng đường ĐH.